Một "con hổ" khác của Châu Á
Quốc gia châu Á nào đã vươn mình cùng với hàng triệu người thoát nghèo trong suốt 25 năm qua? Nền kinh tế châu Á nào, chủ yếu vẫn là nông thôn, sẽ là bình phát điện tiếp theo của châu lục? Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất chắc chắn sẽ là “Trung Quốc” và “Ấn Độ” cho câu hỏi thứ 2. Nhưng những câu trả lời này đã bỏ qua một quốc gia, trong bất kỳ phần nào khác của thế giới, đại diện cho sự thành công trong quá khứ của mình và triển vọng trong tương lai.
Việt Nam với dân số hơn 90 triệu, đã đạt được tốc độ tăng trưởng bình quân đầu người nhanh thứ 2 trên thế giới kể từ năm 1990, chỉ đứng sau Trung Quốc. Nếu có thể duy trì tốc độ 7% trong thập kỷ tiếp theo, Việt Nam sẽ đi theo quỹ đạo giống những con hổ châu Á ngày xưa là Hàn Quốc và Đài Loan. Quả là một thành tích đối với một nước mà trong những năm 1980 đã đi lên từ chiến tranh và nghèo như Ethiopia.
Không giống như Trung Quốc hay Ấn Độ, Việt Nam còn thiếu những lợi thế của một nền kinh tế có tầm cỡ châu lục, do đó những bài học về quá trình phát triển có thể được áp dụng ở các nước đang phát triển khác, đặc biệt là những nước lân cận. Việt Nam may mắn khi được ngồi trên “bậc cửa” của Trung Quốc như các công ty săn tìm giải pháp thay thế chi phí thấp. Nhưng những quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, vị trí tốt không kém, đã làm ít hơn. Việt Nam đơn giản hoá đáng kể quy tắc thương mại của mình trong những năm 1990. Thương mại hiện nay chiếm khoảng 150% GDP, nhiều hơn bất kỳ nước nào khác ở cùng mức thu nhập của mình. Chính phủ cấm các quan chức buộc người nước ngoài mua nguyên liệu đầu vào trong nước. Trái ngược với các quy định hàm lượng nội địa ở Indonesia. Doanh nghiệp nước ngoài đã đổ xô đến Việt Nam và chiếm khoảng hai phần ba của xuất khẩu Việt Nam.
Đồng minh với sự cởi mở là tính linh hoạt. Chính phủ đã khuyến khích cạnh tranh giữa 63 tỉnh. Thành phố Hồ Chí Minh đã dẫn đầu với các khu công nghiệp, Đà Nẵng phát triển công nghệ cao và phía Bắc phát triển các nhà sản xuất. Kết quả là một nền kinh tế đa dạng có thể chống chọi những cú sốc, kể cả việc bị suy thoái vào năm 2011.
Giống như Trung Quốc, Việt Nam cùng thời điểm đã sáng suốt về hướng đi. Có lẽ quan trọng nhất là đã tập trung vào giáo dục. Những thanh niên Việt Nam 15 tuổi cũng giỏi toán và tự nhiên ngang ngửa người Đức. Việt Nam tập trung nhiều vào trường học hơn các nước có trình độ phát triển tương đương và tập trung vào các vấn đề cơ bản: đẩy mạnh tuyển sinh và đào tạo giáo viên. Việc đầu tư là then chốt để tạo ra các cơ hội thương mại. Các nhà máy có thể tự động hơn, nhưng máy móc vẫn cần những người điều khiển. Nhân công phải có học thức, giỏi toán và có khả năng xử lý các lệnh phức tạp. Việt Nam đang có những kĩ năng phù hợp. Thái Lan, Indonesia và Malaysia tụt hậu phía sau, mặc dù giàu hơn.
Mekong, …
Hiện nay là 1 quốc gia có thu nhập trung bình, Việt Nam đối mặt với 1 đường dốc đến với thu nhập cao. Các đối tác xuyên Thái Bình Dương, hiệp ước thương mại 12 quốc gia có nghĩa là tăng giá, cũng có thể là bị chặn bởi sự thay đổi bên trong của nước Mỹ. Các doanh nghiệp nhà nước nổi lên. Cạnh tranh giữa các tỉnh, vì lợi ích lâu dài, là trách nhiệm pháp lý khi họ lặp lại cơ sở hạ tầng. Việt Nam đã nỗ lực để xây dựng một chuỗi cung ứng trong nước.
Và cuối cùng là về cải cách doanh nghiệp nhà nước. Việt Nam đang đàm phán thỏa thuận thương mại ở châu Á và với châu Âu. Việt Nam cũng đang soạn thảo kế hoạch để tăng thị phần trong nước của các nhà máy sản xuất. Việt Nam là một mô hình cho các nước đang nỗ lực để bước được một chân lên bậc thang phát triển. Nếu may mắn, Việt Nam cũng sẽ trở thành một hình mẫu cho những người đang cố gắng trèo lên .
Nguyễn Lê Giang Thiên dịch từ http://www.economist.com/news/leaders/21703368-vietnams-success-merits-closer-look-other-asian-tiger
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: