Phong cách lãnh đạo quyền năng và khả năng tạo ra sự thay đổi cho tổ chức
Những nhà lãnh đạo có khả năng tạo ra sự thay đổi như Vladimir Lenin, Adoft Hitler, Mahatma Gandhi, Mao Trạch Đông, Martin Luther King, Nelson Mandela, Fidel Castro,.., khác nhau trên nhiều phương diện, song tất cả họ đều có chung một đặc điểm là có quyền năng. Những nhà lãnh đạo đầy quyền năng là những người có niềm đam mê và có động lực thúc đẩy, những cá nhân này có thể phác họa nên một tầm nhìn thuyết phục về tương lai. Qua tầm nhìn này họ có thể tạo ra mức độ phấn khích cao đối với những người dưới quyền và tạo dựng được tình cảm gắn bó mạnh mẽ với họ. Sự kết hợp giữa một tâm nhìn thuyết phục, mức độ tình cảm tăng cao và sự gắn bó cá nhân mạnh mẽ thường khiến cho cấp dưới nỗ lực hết mình để đương đầu với các thử thách của tổ chức và xã hội. Tuy nhiên, sự nhiệt tình và đam mê từ phía các nhà lãnh đạo dường như là “con dao hai lưỡi”. Một số phong trào có sức thu hút có thể mang lại các thay đổi tích cực và tương đối yên bình cho tổ chức và xã hội; một ví dụ gân đây bao gồm phong trào nhận thức hiện tượng trái đất nóng dần lên. Về mặt tiêu cực, khi niềm đam mê này bị lợi dụng vì các lợi ích cá nhân thì lịch sử xã hội phải trải qua nhiều thảm cảnh tàn phá. Ví dụ như tên đồ tể ô nhục Adoft Hitler, hay người cầm đầu phong trào Taliban ở Apganistan Muhammed Omar.
Vì sao phong cách lãnh đạo quyền năng lại khiến những người dưới quyền quá phấn khích về các triển vọng tương lai đến nỗi họ sẵn sàng vì đại nghĩa diệt thân? Khi nói đến năng lực lãnh đạo, mặc dù có nhiều người gợi chúng ta nghĩ đến phong cách lãnh đạo quyền năng, nhưng việc nghiên cứu lãnh đạo tiềm năng vẫn còn tương đối mới.
Từ trước cho đến giữa những năm 1970, năng lực lãnh đạo quyền năng chủ yếu được nghiên cứu bởi các sử gia, các nhà khoa học chính trị và các nhà xã hội học. Trong những nghiên cứu ban đầu này, Max Weber đã viết nên tác phẩm quan trọng nhất. Ông là một nhà xã hội học chủ yếu quan tâm về vấn đề chính quyền, tôn giáo và các nguồn lực kinh tế đã ảnh hưởng đến xã hội như thế nào qua thời gian. Weber phân loại các hệ thống xã hội thành ba loại: dựa theo truyền thống, dựa trên luật pháp và dực trên uy tín.
Đối với hệ thống chính quyền dựa trên uy tín, người lãnh đạo nắm được chính quyền bởi các đặc điểm nổi trội từ bản thân họ. Các nhà lãnh đạo quyền năng được cho là những người có năng lực phi thường hay có quyền lực thần thánh khác với những người bình thường. Việc xác định quyền lực trong hệ thống này tùy thuộc vào những người có năng lực phi thường chứ không xuất phát từ quyền thừa kế hay luật pháp. Theo Weber, những nhà lãnh đạo quyền năng đều xuất thân từ những tầng lớp thấp bé trong xã hội và nổi lên thành nhà lãnh đạo trong những thời khắc khủng hoảng xã hội trầm trọng. Những nhà lãnh đạo này giúp xã hội giải quyết những vấn đề mà xã hội đang phải đối mặt và đưa ra cả những giải pháp đổi mới. Vì vậy, các hệ thống chính quyền dựa trên uy tín thường là kết quả của một cuộc cách mạng chống lại các hệ thống chính quyền truyền thống và các hệ thống chính quyền dựa trên luật pháp. Tuy nhiên các hệ thống chính quyền dựa trên uy tín có xu hướng không bên vững. Các nhà lãnh đạo quyền năng này phải tạo nên hình ảnh thành công để cấp dưới tin rằng họ có năng lực phi thường, bất kỳ sự thất bại nào cũng gây cho cấp dưới nghi ngờ về năng lực siêu phàm của nhà lãnh đạo và sẽ hủy diệt chính quyền của nhà lãnh đạo.
Một số sử gia, các nhà khoa học chính trị và các nhà xã hội học đã bình luận các khía cạnh khác nhau trong định nghĩa của Weber. Trong những bình luận này, phần tranh luận lớn nhất liên quan đến việc xác định năng lực lãnh đạo quyền năng. Quyền năng của người lãnh đạo có được chủ yếu do bối cảnh xã hội hay hoàn cảnh mà nhà lãnh đạo đang đối mặt, hay do các năng lực phi thường của nhà lãnh đạo, hay là do mối quan hệ bền chặt giữa nhà lãnh đạo và cấp dưới? Một số tác giả tranh luận rằng các phong trào có thể tạo ra người lãnh đạo quyền năng như thế thì sẽ không thể xảy ra trừ khi xã hội rơi vào khủng hoảng. Nhà nghiên cứu khác thì cho rằng trước khi có một nhà lãnh đạo có năng lực phi thường được công nhận là người có quyền năng thì hoàn cảnh xã hội phải ở một thực trạng mà trong đó các cấp dưới nhận thấy rằng các đặc điểm tố chất của người lãnh đạo này là những tố chất cần thiết. Những người khác thì cho rằng quyền năng lãnh đạo chủ yếu được tạo ra là nhờ các năng lực phi thường của nhà lãnh đạo, không phải do hoàn cảnh. Những năng lực này bao gồm các năng lực phi thường về tầm nhìn, các kỹ năng hùng biện để truyền đạt tầm nhìn này, ý thức về sứ mệnh, sự tự tin, và tố chất thông minh cao cũng như khả năng gieo niềm kỳ vọng cho cấp dưới. Cuối cùng, nhiều tác giả cho rằng yếu tố quyết định năng lực lãnh đạo quyền năng không phụ thuộc vào năng lực của nhà lãnh đạo hay một cuộc khủng hoảng, mà phụ thuộc vào sự phản ứng của cấp dưới đối với nhà lãnh đạo của họ. Nói cách khác, lãnh đạo quyền năng là do nhà lãnh đạo có khả năng phát triển tình cảm gắn bó chặt chẽ với cấp dưới.
Tóm lại, dù lý giải theo cách nào, nhà lãnh đạo quyền năng là những người nổi bật lên trong tập thể, có những năng lực phi thường, có tầm nhìn xa, có khả năng đặc biệt trong việc lôi cuốn cấp dưới và có được tinh thần gắn bó, nỗ lực cao của cấp dưới. Đó chính là những nhân tố cốt lõi để tạo ra những thay đổi to lớn cho tổ chức.
Thúy Hải
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: