Những điều các ban nhạc nam Hàn Quốc dạy chúng ta về toàn cầu 4.0 (Phần 2)
Mặt trái của nền văn hóa bị toàn cầu hóa
Thế nhưng sự toàn cầu hóa về khía cạnh văn hóa cũng có cái giá riêng của nó. Hãy xem xét khía cạnh ngôn ngữ. Kể từ những kỷ nguyên đầu của toàn cầu hóa – Thời đại khám phát thế kỷ 16 – số lượng ngôn ngữ được sử dụng trên thế giới đã giảm dần, từ khoảng 14500 xuống còn hơn 7000.
Năm 2007, tờ New York Times báo cáo khoảng một nửa trong số 7000 ngôn ngữ còn lại hiện đang bị lâm nguy vào trạng thái tuyệt chủng. Và năm 2017, Diễn đàn kinh tế thế giới đã viết có khoảng dưới 1000 người sử dụng khoảng 1500 ngôn ngữ còn lại.
Như UNESCO đã chỉ ra tại Hội nghị Rio+20, sự đồng hóa về mặt văn hóa cũng đưa đến nhiều rủi ro. Người ta nhận định vào năm 2012 rằng “trong khi hiện tượng này thúc đẩy sự hòa nhập giữa các xã hội thì nó cũng có hể lấy đi tính độc đáo của văn hóa địa phương, từ đó có thể dẫn đến mất bản sắc, loại trừ nhau và thậm chí là có thể xung đột”. Các vụ bạo lực bùng phát gần đây được kích động trên các pương tiện truyền thông xã hội toàn cầu như Facebook, Twitter đã khẳng định quan điểm trước đó.
Tiếp theo các các ảnh hưởng về mặt kinh tế của nền văn hóa đang bị toàn cầu hóa. Trước sự trỗi dậy của truyền thông xã hội và các công ty gọi là Big Tech – chưa đến chục công ty – như Disney, Century Fox, Sony và Viacom – sở hữu cổ phần sư tử trong các tổ chức truyền thông và giải trí hàng đầu thế giới.
Sự xuất hiện của các nền tảng công nghệ lớn chỉ thích đẩy xu hướng tập trung thị trường lớn hơn và nguy cơ mất đa dạng văn hóa.
Cuối cùng, điều này cũng phổ biến như kiểu chúng ta thích bánh mỳ kẹp thịt với khoai tây chiên, các túi khoai tây chiên và ky cà phê mang đi, văn hóa thức ăn nhanh đang bị toàn cầu hóa cũng làm trầm trọng thêm vấn đề này.
Nếu tất cả mọi người đều tiêu dung cùng lượng bánh mỳ kẹp thịt như người Mỹ hoặc tạo ra nhiều rác thải, biến đổi khí hậu và ô nhiễm có thể không giải quyết được và béo phì là nguyên nhân của bệnh tật và tử vong.
Bom hẹn giờ hay nguồn lợi?
Điều này đặt ra một số câu hỏi quan trọng. Liệu toàn cầu hóa do văn hóa Mỹ dẫn đạo có phải là một quả bom hẹn giờ tự hủy diệt, đệnh mệnh đưa đến sự hủy diệt của các ngôn ngữ, văn hóa và chính cả cuộc sống? Liệu toàn cầu hóa văn hóa có phải là một hiện tượng làm phong phú thêm nền văn hóa địa phương với những khía cạnh ảnh hưởng nước ngoài? Hoặc chúng ta không nên biết về điều này, miễn sao toàn cầu hóa đưa đến kết quả tích cực hơn cho xã hội và môi trường cũng như quản trị và lãnh đạo tốt hơn.
Cho đến gần đây câu hỏi đâu tiên mới có thể có câu trả lời. BTS, Fonsi và các đồng nghiệpđã cho thấy toàn cầu hóa đa dạng hơn.
Lấy trường hợp ví dụ của Luis Fonsi trước. ĐỊa đơn Despacito của ca sỹ người Puerto Rico đã phá vỡ 7 kỷ lục Guinness thế giới, bao gồm video YouTobe đầu tiên đạt kỷ lục 5 tỷ lượt xem, được phát trực tiếp nhiều nhất trên toàn thế giới. Bằng cách đó, họ đã chứng minh rằng họ có thể ảnh hưởng đến văn hóa toàn cầu thông qua ngôn ngữ Tây Ban Nha và văn hóa Caribbe. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi có 437 triệu người nói tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ thứ nhất trong khi đó chỉ có 372 triệu người nói tiếng Anh.
Trường hợp của BTS thậm chí còn ấn tượng hơn vì nó có nhiều sự đối lập văn hóa. Trong khi so với tiếng Anh, Trung Quốc và tiếng Tây Ban Nha thuộc top 3 ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới thì tiếng Hàn còn không đứng trong top 10. Thực tế, Hàn Quốc cách đây 1 thế kỷ còn được biết đến với tên gọi “Hermit Kingdom” vì sự cô lập văn hóa và kinh tế của họ.
Ngày nay vẫn còn dấu ấn sự cô lập đó ở Hàn Quốc. Ở các nền kinh tế thuộc G20 như Pháp, Đức, các bài hát tiếng ANh trường đứng đầu bảng năm 2017. Tại Hàn quốc, tất cả các bản hit hàng đầu vẫn là tiếng Hàn. BTS không phải ngoại lệ. Hầu hết các bài hát của họ chủ yếu bằng tiếng Hàn, chỉ có một phần lời bài hát bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, BTS đã nỗ lực vươn lên trở thành nguồn cảm hứng âm nhạc toàn cầu của năm.
Nguyễn Lê Giang Thiên dịch từ Here’s what a Korean boy band can teach us about globalization 4.0
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: