THAO TÚNG TIỀN TỆ_GÓC NHÌN TỪ VIỆT NAM (P1)
Tháng 05/2019, Việt Nam bị Mỹ đưa vào danh sách theo dõi quốc gia “thao túng tiền tệ”. Bài viết này cung cấp những thong tin về chính sách này của Mỹ, ảnh hưởng của Việt Nam cũng như đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện tình hình.
Chiến tranh tiền tệ làm một khái niệm kinh tế - tài chính.
Chiến tranh tiền tệ là một cuộc xung đột kinh tế, trong đó các nền kinh tế tìm cách giảm giá tiền tệ của mình và như vậy làm tăng khả năng cạnh tranh quốc tế, làm thiệt thòi các nền kinh tế khác. Khi đồng tiền của một nước mất giá thì hàng hóa sản xuất trong nước khi bán ra ngoài sẽ rẻ hơn. Nhờ vậy sự xuất cảng hàng hóa nước đó sẽ gia tăng, họ có thể sản xuất nhiều hơn, do đó sẽ giảm số người thất nghiệp. Đặc điểm của một cuộc chiến tranh tiền tệ là những biện pháp trả đũa của các nền kinh tế liên hệ, nói chung là sẽ dẫn tới sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, nó dẫn tới nguy cơ, là cuối cùng các nền kinh tế liên hệ sẽ hoạt động kém hơn trước (Joseph Stiglitz) [1]
Thao túng tiền tệ là một khái niệm của do nước Mỹ đặt ra
Thao túng tiền tệ là một quốc gia cố ý điều chỉnh tỷ giá để tác động đến cán cân thanh toán hoặc đạt được lợi thế cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại quốc tế. Thao túng tiền tệ theo Bộ Tài chính Mỹ có thể được thực hiện bằng cách Ngân hang Trung ương can thiệp một chiều liên tục lên thị trường ngoại hối; qua đó tác động lên tỷ giá (theo hướng khiến đồng nội tệ yếu đi) để thúc đẩy xuất khẩu, gây bất lợi ("không công bằng") đối với thương mại của Mỹ và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, việc làm của người dân Mỹ (Bộ Tài Chính Mỹ) [2]
Bộ Tài Chính Mỹ sử dụng 3 tiêu chuẩn để xác định một quốc gia thao túng tiền tệ:
C1: Thặng dư tài khoản vãng lai trên 3% GDP;
C2: Thặng dư thương mại với Mỹ trên 20 tỷ USD;
C3: Can thiệp một chiều trên thị trường ngoại hối vượt 2% GDP trong 12 tháng.
Từ tháng 05/2019, Bộ Tài Chính Mỹ thay đổi ngưỡng đánh giá như sau
Với việc chạm các ngưỡng như tiêu chuẩn xác định do Mỹ đặt ra, Việt Nam lần đầu tiên (05/2019) bị Mỹ xếp vào danh sách theo dõi “thao túng tiền tệ” và điều này đã gây ra các ảnh hưởng:
Thứ nhất, vấn đề cốt lõi mà Mỹ hướng đến là thương mại quốc tế thay vì chính sách tiền tệ thuần túy. Mặc dù báo cáo này có xem xét khả năng một quốc gia có "thao túng tiền tệ" hay không, nhưng mục tiêu cốt lõi là để giải quyết vấn đề quan hệ thương mại song phương, bởi chính quyền Mỹ nhìn nhận "thao túng tiền tệ" là cũng là một chính sách hỗ trợ thương mại không công bằng của quốc gia đó. Theo đó, báo cáo này có thể được sử dụng như một công cụ để Mỹ đạt được kết quả thương mại song phương tích cực hơn.
Thứ hai, Mỹ tiếp tục cho thấy thái độ cứng rắn trong vấn đề thương mại trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh một loạt chính sách đang áp dụng như chiến tranh thương mại với Trung Quốc, đàm phán lại hiệp định NAFTA, đe dọa áp thuế lên ô tô nhập khẩu từ châu Âu hay Nhật Bản, đe dọa áp thuế 5% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mexico từ 10/6/2019, ý định chấm dứt việc ưu tiên thương mại với Ấn Độ…; báo cáo này thêm một lần nữa cho thấy thái độ cứng rắn của Mỹ trong vấn đề thương mại trong giai đoạn hiện nay; khi các tiêu chí đặt ra đều theo hướng chặt chẽ hơn để mở rộng nhóm đối tượng theo dõi cũng như tăng xác suất các quốc gia sẽ bị đưa vào nhóm "bị theo dõi" về khả năng thao túng tiền tệ. Theo Citi Research, nhiều khả năng, Mỹ sẽ sử dụng kết quả báo cáo này để tạo ảnh hưởng cũng như đạt được một số thỏa thuận thương mại với các quốc gia nhỏ tại khu vực châu Á như Malaysia hay Việt Nam.
Thứ ba, Việt Nam là một trong số các quốc gia dễ bị tổn thương nhất từ báo cáo lần này của Bộ Tài chính Mỹ. Trong số 9 quốc gia thuộc diện theo dõi, Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế nhỏ nhất và lần đầu tiên bị đưa vào danh sách, nên chắc hẳn sẽ xuất hiện sự bối rối, lo lắng. Mặt khác, Việt Nam cũng là quốc gia có khả năng khá cao về việc bị chuyển nhóm sang trạng thái thao túng tiền tệ, nếu không có biện pháp phù hợp, quyết liệt. Ngoài việc đã chạm hai ngưỡng (C1 và C2 nêu trên), thì điều kiện thứ 3 là có can thiệp một chiều vào thị trường ngoại hối, thông qua con số và thời gian mua ròng ngoại tệ liên tục của NHNN cũng đã có phần tiệm cận ngưỡng (tổng lượng mua ròng ngoại tệ năm 2018 vào khoảng 1,7% GDP so với ngưỡng 2,0% GDP, trong khi nhu cầu mua ngoại tệ tăng dự trữ ngoại hối của Việt Nam khá lớn. Các bộ phận nghiên cứu của ngân hàng Citibank hay ING đều nhấn mạnh rủi ro này đối với Việt Nam cho những lần rà soát tiếp theo.
(Còn tiếp)
Đình Uyên
Nguồn:
[1] https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_ti%E1%BB%81n_t%E1%BB%87
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Currency_manipulator
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: