Nhược điểm của quảng cáo
Quảng cáo là thiển cận và xâm phạm. Những người chỉ trích cho rằng quảng cáo hầu như không cung cấp thông tin đúng về sản phẩm và điều đó trở nên ngày càng phổ biến và gây phiền toái cho cuộc sống hàng ngày mà chúng ta khó có thể tránh khỏi. Những lời phê bình chủ yếu liên quan đến sự thiển cận của quảng cáo là tập trung vào khẳng định cho rằng nhiều quảng cáo có chứa rất ít các thông tin thật sự về sản phẩm. Những gì chứa trong đó chỉ là lời nói sáo rỗng. Quảng cáo là khoa trương, không có thông tin nào thuần túy. Tất cả thông tin trong quảng cáo đều thiên lệch, không hoàn chỉnh và vốn dĩ đã mang tính lừa bịp.
Thêm vào đó, những người chỉ trích tin rằng quảng cáo có chứa các thông tin về những thương hiệu mà có liên quan chặt chẽ đến các đặc điểm chức năng và kết quả thực hiện – những thứ có thể đo lường và kiểm tra được khi so sánh giữa thương hiệu này với thương hiệu khác. Những nhà quảng cáo đáp lại lời chỉ trích đó bằng cách tranh luận rằng trong nhiều trường hợp người tiêu dùng tỏ ra quan tâm nhiều hơn là các lợi ích vật chất hữu hình của sản phẩm với đặc điểm hiệu suất và giá trị chức năng thuần khiết. Đặc điểm chức năng của một thương hiệu chỉ đóng vai trò thứ yếu đối với người tiêu dùng cả trong việc tìm kiếm thông tin lẫn quá trình lựa chọn. Các nhân tố tình cảm mới đóng vai trò quan trọng trong sự lựa chọn của người tiêu dùng.
Quan điểm đối kháng của những nhà quảng cáo là cho rằng những người chỉ trích thường không thừa nhận hoặc lờ đi tổng lợi ích của thương hiệu mà khách hàng tìm kiếm, trong đó có khía cạnh tình cảm, hưởng lạc (tìm kiếm niềm vui thích), hoặc thẩm mỹ. Các thông tin có liên quan hợp mà người tiêu dùng đang sử dụng thường tập trung vào các tiêu chí mà bản chất của nó là không thiết thực.
Về khía cạnh xâm phạm trong quảng cáo, những lời chỉ trích cho rằng quảng cáo trở nên quá phổ biến (theo quan điểm của một số nhà phê bình là nó lan tràn khắp nơi) đến nỗi người tiêu dùng đang bắt đầu nổi dậy. Trong một thăm dò của trang Planetfeedback.com nơi mà những người được thăm dò bộc lộ sự tức giận của họ với những quảng cáo pop-up, nghiên cứu phát hiện ra rằng 95% người tiêu dùng cảm thấy “giận dữ’ hoặc “điên tiết” trước những quảng cáo spam và pop-up. Thêm vào đó, khách hàng ngày càng bực mình và khó chịu với những thương hiệu cắt ngang chương trình giải trí của họ. Cái được gọi là nội dung thương mại – sự sắp xếp và phối hợp sản phẩm nêu ở đầu chương – được 72% những người tiêu dùng trong thăm dò đánh giá là trở nên quá lan tràn. Mặc cho sự bực mình càng lan rộng của khách hàng, dường như là những nhà quảng cáo thực sự không quan tâm nhiều đến điều này. Một mặt, người tiêu dùng phản kháng kịch liệt việc quảng cáo đang quá lan tràn và xâm phạm vào cuộc sống cũng như lối sống của họ. Mặt khác, những nhà quảng cáo lớn như American Express đang cố gắng liên kết với người tiêu dùng nhiều hơn là một mẩu quảng cáo 30 giây và làm cho thương hiệu của họ trở thành một phần trong phong cách sống của người tiêu dùng. Và có quá nhiều điều làm cho một nhân viên marketing cấp cao của American Express phát biểu trong một bài diễn thuyết quan trọng đến một lượng khán giả lớn, “Chúng ta cần phải thích nghi với bối cảnh mới bằng cách suy nghĩ là nó không phải một phần trong ngày (liên quan đến lịch quảng cáo trên ti vi) mà là một phần của trí óc”. Chúng tôi sẽ để bạn quyết định bạn nghĩ gì về điều đó.
Nhưng ngành công nghiệp quảng cáo cần thật sự quan tâm đến sự khó chịu của người tiêu dùng trước sự lộn xộn và quấy rầy của nó vì một lý do rất quan trọng – sự lộn xộn và quấy rầy làm giảm hiệu quả của quảng cáo. Theo một chuyên gia, “Khả năng một người dùng trung bình nhớ được một quảng cáo 24h sau đó là ở mức thấp nhất trong lịch sử kinh doanh của chúng ta. ”Liệu ngành công nghiệp này có khả năng giảm đi sự lộn xộn hay không? Có lẽ là không. Một chuyên gia trong ngành cho rằng “Các phương tiện truyền thông mới có thể gây ra sự lan tràn, lộn xộn, và quấy rầy nhiều hơn các phương tiện truyền thông truyền thống, thậm chí nó chỉ làm giảm đi sức đề kháng của marketing.”
Quảng cáo làm lãng phí tài nguyên và tăng mức sống chỉ cho một số người. Một trong những lời chỉ trích thường lệ dành cho quảng cáo là nó đại diện cho một quy trình không mang lại hiệu quả và gây ra sự lãng phí, cụ thể là nó làm thay đổi các nguồn tiền tệ và nhân lực trong xã hội thành "một mớ xáo trộn của tổng cầu hiện tại," hơn là làm mở rộng tổng cầu. Những người chỉ trích cho rằng một xã hội sẽ nghèo hơn với các quảng cáo bởi vì nó không kích thích nhu cầu – mà nó chỉ thay đổi nhu cầu từ một thương hiệu này sang một thương hiệu khác. Quảng cáo do đó gây ra sự trì trệ của nền kinh tế và một mức sống thấp hơn, chứ không mang lại mức sống cao hơn. Tương tự, các nhà phê bình cũng cho rằng sự khác biệt về thương hiệu là tầm thường và sự đa dạng các thương hiệu không mang lại nhiều lựa chọn hơn mà chỉ mang lại sự lãng phí vô nghĩa của các nguồn lực, cùng với sự lúng túng và thất vọng cho người tiêu dùng. Cuối cùng, họ cho rằng quảng cáo là một công cụ của chủ nghĩa tư bản mà chỉ làm gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, tạo ra xung đột giữa các tầng lớp xã hội.
Quảng cáo thúc đẩy chủ nghĩa vật chất. Những người phản đối cũng cho rằng quảng cáo sẽ làm sai lệch mong muốn và nguyện vọng của cá nhân. Đã từ lâu họ tranh cãi về việc trong một xã hội có đăng nhiều quảng cáo thì sẽ xuất hiện xu hướng tìm kiếm sự thích nghi và địa vị, mà cả hai điều này đều được xem là vật chất và thiển cận. Hàng hóa vật chất được coi trọng hơn mưu cầu về tinh thần và trí tuệ. Những quảng cáo tô vẽ các thương hiệu trở thành biểu tượng của địa vị, sự thành công, và hạnh phúc sẽ góp phần tạo nên chủ nghĩa duy vật và tính thiển cận trong xã hội. Nó sẽ tạo ra mong muốn và nguyện vọng giả tạo và tự cho mình là trung tâm. Điều này sẽ gây ra sự coi trọng quá mức đối với sản xuất hàng tư nhân và sẽ gây thiệt hại cho hàng hóa công cộng
Quảng cáo tạo ra khuôn mẫu. Nhà quảng cáo thường vẽ nên chân dung của những nhân vật trong các quảng cáo trông giống như khan giả mục tiêu của họ với hy vọng rằng những người xem quảng cáo sẽ có khả năng tương tác với các quảng cáo và lắng nghe thông điệp của nó. Những người chỉ trích cáo buộc rằng điều này sẽ gây nên một hiệu ứng tiêu cực – tạo ra khuôn mẫu. Hình ảnh của người phụ nữ, người già, và người dân tộc thiểu số là điều đáng lưu ý. Có ý kiến cho rằng phụ nữ chủ yếu vẫn đóng vai trò người nội trợ hoặc đối tượng của ước muốn, mặc dù thực tế hiện nay phụ nữ nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao và thành thạo trong quản lý công việc gia đình. Những người già thường thể hiện sự bất lực hay bệnh tật, mặc dù nhiều người cao niên năng động vẫn tận hưởng một cuộc sống giàu có. Những nhà phê bình dám chắc rằng xu hướng đưa những vận động viên người Mỹ gốc Phi hoặc La tinh vào quảng cáo chỉ đơn giản là một hình thức khuôn mẫu đương thời.
Quảng cáo thường gây khó chịu. Một lời chỉ trích lâu dài là quảng cáo thường gây khó chịu và sự lôi cuốn của nó chỉ là thứ hương vị nhàm chán. Hơn nữa, một số người cho rằng xu hướng trong quảng cáo của Mỹ là thô lỗ, thô bạo, và đôi khi dâm dục, vì các nhà quảng cáo cố gắng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng đang học cách loại bỏ các thông điệp quảng cáo dồn dập mà họ đang phải đối mặt mỗi ngày. Tất nhiên, thị hiếu chỉ là sự đánh giá chủ quan của cá nhân. Điều gây khó chịu cho người này chỉ đơn thuần chỉ là sự châm biếm đối với người khác. Chúng ta gọi quảng cáo là gì nếu nó được tạo ra cho thị trường Úc và cho thấy một người chủ của chiếc Honda Accord đời cũ say mê chiếc xe đời mới hơn? Sự ca tụng của người chủ chiếc xe mới thôi thúc chiếc xe đời cũ khóa cửa xe, tăng tốc và lao xuống một vách đá - với người chủ chiếc xe vẫn còn ở bên trong. Những nhà phê bình công khai chỉ trích các quảng cáo gây ra sự tự sát tầm thường - một vấn đề nghiêm trọng trong giới trẻ, những người cũng là thị trường mục tiêu cho quảng cáo này.
Nhưng không phải tất cả các quảng cáo gây khó chịu đều cực đoan như những ví dụ trên. Nhiều lúc các nhà quảng cáo cũng vướng vào cơn bão lửa tranh cãi do một số phân đoạn thị trường nào đó tương đối nhỏ bị xúc phạm. Lịch sử quảng cáo có rất nhiều những ví dụ. Một chiến dịch phòng chống AIDS do Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC), cơ quan chính phủ có uy tín cao, phát động đã bị chỉ trích là quá rõ ràng. Một phát ngôn viên của Hội đồng Nghiên cứu Gia đình nói về những quảng cáo, "Chúng tôi rất khó chịu - Tôi nghĩ rằng tôi đang xem NYPD Blue."
Các nhà quảng cáo lừa đảo nhờ vào kích thích tiềm thức. Vẫn còn tồn tại nhiều lời tranh cãi và thiếu hiểu biết về vấn đề truyền thông và quảng cáo tiềm thức (dưới ngưỡng của ý thức). Do có rất nhiều rắc rối xung quanh vấn đề quảng cáo tiềm thức, chúng ta hãy làm rõ điều này: Không ai từng rao bán thứ gì đó bằng cách đặt hình ảnh bầu ngực trong khay nước đá hoặc từ sex trong một quảng cáo. Hơn nữa, không có ai tại một đại lý quảng cáo, ngoại trừ người rất chán nản hoặc rất mong mỏi được về hưu, có thời gian ngồi mơ ước về những điều đó. Chúng ta nhận ra rằng nó tạo nên một câu chuyện tuyệt vời, nhưng hình ảnh ẩn trong hình ảnh khác không có tác dụng làm cho ai đó phải mua thứ gì đó. Mặc dù vẫn có một số dấu hiệu của một số dạng tiềm thức, nhưng khả năng tác động của nó rất ngắn ngủi và chỉ tìm thấy ở phòng thí nghiệm. Câu phù phép Svengali trong huyền thoại của quảng cáo không tồn tại nữa. Nếu những tin đồn này là đúng, rằng một số nhà quảng cáo đang thực sự cố gắng sử dụng thông điệp tiềm thức trong quảng cáo của họ, thì những nghiên cứu chính xác nhất về chủ đề này đưa ra kết luận là họ đang lãng phí tiền của mình.
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: