Năng lực lãnh đạo cấp độ 5
Hơn 20 năm qua, một vài tập đoàn tư nhân, như là Coca-Cola, General Electric, British Petroleum, IBM, và Wal-Mart, đã hoạt động rất tốt. Những người đầu tư 10.000 đô-la vào những công ty này đã chứng kiến khoản đầu tư của họ tăng từ 4 đến 10 lần trong thời gian này. Nhưng có một vài công ty thậm chí hoạt động tốt hơn những công ty trên. Jim Collins và nhân viên của ông đã khảo sát tất cả những công ty có mặt trong số 500 công ty được tạp chí Fortune bình chọn từ năm 1965 đến năm 1995 và tìm ra 11 công ty đánh bại tất cả những công ty khác trên lĩnh vực lợi nhuận thu được. Một số yếu tố quan trọng khiến các công ty này có được sự thành công đáng kẻ về lợi nhuận là Năng lực Lãnh đạo Cấp độ 5. Theo Collins, tất cả những công ty này được dẫn dắt bởi những nhà lãnh đạo có những mối liên kết độc nhất vô nhị giữa sự khiêm tốn và ý chí. Như Collins nói, Abraham Lincoln không bao giờ để cái tôi của ông án ngữ trên con đường xây dựng một quốc gia vĩ đại và vĩnh viễn. Tương tự như vậy, những nhà lãnh đạo của các công ty này đã không bao giờ để cái tôi của mình án ngữ trên con đường xây dựng những công ty. Những nhà lãnh đạo này tránh sự nổi bật trong công chúng (điểm hòa đồng thấp), nhưng họ rất chú tâm vào việc tạo ra một công ty mà có thể tạo ra những kết quả nổi bật (điểm tham vọng cao). Họ cũng sở hữu những quyết tâm sắt đá mà hướng tất cả sức lực của họ vào thành công của công ty, chứ không phải là đuổi theo những danh hiệu cao quý. Tất cả những nhà lãnh đạo này rất bình tĩnh trong cơn khủng hoảng, không bao giờ khoác lác và họ chịu hoàn toàn trách nhiệm với những thất bại (điểm tận tâm cao), và lịch sự, nhã nhặn (điểm thông cảm cao). Những nhà lãnh đạo này tạo ra phong cách cho tổ chức của mình và dành thời gian đáng kể cho những người đáng được dành thời gian và xây dựng những nhóm có thành tích cao. Kết quả là, mỗi đô-la mà các công ty này đem đầu tư vào năm 1965 sinh ra mức lãi là 471 đô-la.
Đáng lưu ý rằng những Nhà Lãnh đạo Mức độ 5 hành xử tương đối khác với những nhân viên điều hành cao cấp ở các tập đoàn khác. Trở lại những năm cuối của 1990, những nhân viên cao cấp có thâm niên sẽ làm tất cả để có thể được lên truyền hình, và những nhà lãnh đạo có uy tín có vẻ như quan tâm đến việc mở rộng tên tuổi của mình hơn là thành công của công ty (ví dụ, Dennis Kozlowski, John Rigas, Jeffrey Skilling, hoặc Bernie Ebbers). Thật không may, có vẻ như nhiều ban lãnh đạo không chú ý tới những bài học quan trọng trong sách của Collin, vì họ cứ tiếp tục tìm kiếm những CEO có sức lôi cuốn quần chúng hơn là những CEO Cấp độ 5 điều hành tổ chức của họ.