Cú sốc văn hóa
Hai bức thư dưới đây nói về Tom – một người Mỹ làm việc cho một công ty Nhật. Tom chưa bao giờ đến Nhật trước đây. “Cú sốc văn hoá” mà Tom đang trải nghiệm thì phổ biến ở bất cứ công ty tuyển nhân viên nước ngoài nào. Phòng quản lý nhân lực có thể là tác nhân bảo đảm cho sự chuyển tiếp tốt đẹp.
Tom làm việc ở Nhật
Bố mẹ thân mến,
Con vẫn chưa tin là con đang ở Nhật. Con đến Thành phố NaGoYa mười hai tiếng sau khi cất cánh từ Los Angeles và được công ty chào đón, Giám đốc và bốn trưởng phòng cúi đầu chào khi họ đón con nhưng họ giới thiệu tên nhanh quá nên con không nghe kịp. Nhưng không có trở ngại gì vì sau đó họ đưa cho con danh thiếp của họ được in bằng cả tiếng Anh và Nhật. Ban đầu họ nói vài câu tiếng Anh nhưng sau đó thì chuyển qua tiếng Nhật làm cho 1 người học tiếng Nhật sơ sơ như con không thể theo kịp. Con chỉ có đủ thời gian liếc qua danh thiếp của họ trước khi lên taxi đã chờ sẵn bên ngoài.
Họ chỉ cho con rất nhiều phong cảnh khi xe đi qua những con phố đông nghẹt. Rồi sau đó con đến ngôi nhà mới của con, nó nằm bên cạnh một ngọn đồi xanh mát cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút xe hơi. Ngôi nhà khá đẹp với mái ngói truyền thống của người Nhật và 1 cái sân sau nho nhỏ phủ đầy bóng tre. Khi chúng con bước qua cửa chính đầu con đụng phải thanh chắn cửa và khi con tháo giày giống người Nhật làm rồi đứng dậy thì đầu con lại đụng phải bóng đèn treo trên trần nhà. Rõ ràng nếu ngôi nhà không phải được thiết kế cho một người Mỹ có chiều cao như con. Con đã chuẩn bị động tác cúi đầu chào rất nhiều khi con sang Nhật nhưng con không nghĩ là mình phải cúi đầu chào ở ngay trong nhà của mình.
Sau khi giải thích qua cho con các tiện nghi và đồ dùng trong nhà cũng như là đường đi đến những nơi khác. Theo kế hoạch, một đồng nghiệp sẽ ghé qua nhà vào sáng hôm sau để dẫn con đến nhà ga tàu lửa gần đi đến nhà máy ô tô. Ba mẹ biết đấy công việc của con là dạy giao tiếp tiếng Anh cho ban giám đốc và quản lý đồng thời giúp giải quyết tài liệu tiếng Anh và một số công việc vặt khác.
Khi con sắp sếp hành lý ra và nghĩ về ngày mai thì con nhận ra không có đủ chổ treo quần áo, chỉ đủ để treo 2-3 bộ vét. Trong phòng ngủ có nhiều khoảng không nhưng chỉ có một cái kệ lớn ở chính giữa. Nhưng không sao, sáng mai con sẽ nhờ đồng nghiệp của con giải quyết khó khăn này.
Con dậy rất sớm sau một đêm ngũ rất ít do thay đổi múi giờ. Người đồng nghiệp đến lúc 6h30, anh ta tự giới thiệu bằng cách cúi đầu chào rồi sau đó cởi giày ra trước khi đưa cho con danh thiếp. Con cố gắng trao đổi với anh ta vấn đề về không gian trong nhà. Anh ấy cố gắng giải thích bằng tiếng Nhật và cử chỉ điệu bộ nhưng không thành. Cuối cùng anh ta lấy một số bộ quần áo và cho con biết là nên treo áo vét, còn áo sơ mi thì gấp lại để trong tủ, ủi thẳng rồi mặc. Xong xuôi anh ta chỉ tay vào đồng hồ, con liền xách va li rồi chúng con mang giày đi ra ngoài.
Trên đường đến nhà ga, anh bạn đồng nghiệp chỉ hai địa điểm và nói “Dust”. Con không hiểu cho lắm vì anh ta chỉ nói được tiếng Anh bập bẹ và tiếng Nhật của con cũng thế (thậm chí còn tệ hơn ). Phải mất 10 phút sau con mới biết là anh ta muốn chỉ cho con nơi đặt thùng rác để thu gom. Cả hai người đều cảm thấy đôi chút phấn khích khi hiểu được nhau nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi con nhận ra khả năng tiếng Nhật của con quá kém. Trong khi tên ga tàu nói tiếng Anh thì không được tốt và dùng tiếng Nhật làm con không hiểu gì hết.
Ở nhà ga người ta chen lấn đông đúc, so với ở đây thì nhà ga New York khá yên tĩnh. Anh bạn đồng nghiệp mua xong vé tàu cũng vừa đến, đám đông đổ xô lên tàu chen lấn con. Cuối cùng con cũng lên được tàu và có một chỗ bên cạnh anh bạn.
Khi con xuống ga, trên tàu đã rất đông rồi, thế mà dòng người ngồi đợi ở sân ga vẫn chen vào. Họ xô đẩy chen lấn cho đám đông ngày càng chật chội hơn. Khi con nghĩ là không thể nhét thêm người được nữa, người soát vé vẫn cho thêm người vào, tạo nên vô số tiếng cằn nhằn trên tàu. Nhân viên soát vé thổi còi, đóng cửa lại và chiếc tàu quá tải tiến về phía trước. Con cũng không chắc liệu hai chiếc giày của con có còn đó không.
Khi con vào văn phòng được 10 phút, nơi có rất nhiều nhân viên và giám sát đang ngồi ở bàn làm việc, con cùng với anh bạn thực hiện một số động tác thư giãn ở phía bên kia bàn làm việc của con. Sau đó giám đốc nhà máy tiến đến gần con, chào con bằng tiếng Nhật, xung quanh có rất nhiều nhân viên. Cúi đầu chào con xong, ông đi ra, còn mọi người lại tập trung nhìn con. Sau vài phút bối rối, vài người gần con nói với con vài từ bằng tiếng Nhật và họ bảo con phát biểu. Con cũng phát biểu bằng tiếng Anh, sau đó nói rằng con rất vinh dự được làm việc ở nhà máy và hi vọng sẽ đóng góp nhiều điều cho nhà máy. Gởi lời cảm ơn tới mọi người xong, con thở phào nhẹ nhõm khi tất cả đồng nghiệp quay về bàn của họ để tiếp tục công việc. Con định ngồi xuống thì giám đốc tiến đến và ra hiệu cho con đi theo ông ta. Ông ấy nói một vài câu rồi dẫn con tới ban công lầu trên.
Yêu,
TOM
“Học theo hệ thống” trong công ty Nhật.
Bố mẹ thân mến!
Con đã ở đây một tuần và từ từ bắt tay vào công việc. Con đã gặp nhiều người mới và đang làm nhiều công việc thú vị hơn. Con vừa mới có bài phát biểu trước toàn công ty (khoảng 2500 công nhân) và giám đốc đã bày tỏ sự cảm kích chân thành của ông. Rồi ông mời con lên nhà ông ấy để dùng tiệc chiêu đãi vào tối mai.
Buổi tiệc đã diễn ra rất tốt, và con luôn nhớ mang theo một món quà, theo phong tục của người Nhật. Chúng con uống bia và rượu Sake, mẹ sẽ rất tự hào về con, Con cố thử mọi thứ trên bàn, kể cả sushi và sashimi. Hầu hết đều ngon miệng.
Nhiều bữa tiệc chiêu đãi và tiệc liên hoan diễn ra suốt cả tuần, với nhiều kỷ niệm vào mỗi chiều tại một khu karaoke-bar Một quán bar “hát” nơi những khách hàng quen thuộc hát đơn ca những bài hát mà họ thích. Con lấy hết can đảm để hát bài “Let it Be” của Beatles để hoà cùng với sự tiêu khiển của mọi người.!
Trước đó trong một buổi chiều ,một người đàn ông đặc biệt đáng chú ý tự giới thiệu anh ta, người đi cùng anh bắt tay với tôi-một cô gái và giải thích bằng Tiếng Anh không được rõ lắm rằng con gái ông ta đang có mặt ở UCLA. Ông ta giải thích rằng ông ta là giám đốc nhân sự của một công ty điện tử lớn và hi vọng rằng con sẽ đến thăm công ty trong thời gian sớm nhất. Con đã cảm ơn ông ấy vì lời đề nghị tử tế của ông ta và cuộc nói chuyện của tụi con kết thúc đúng lúc cho chúng con tham gia vào bài hợp xướng tiếng Nhật sôi nổi. Đó là điều hiển nhiên yêu cầu các ông chủ để đạt được hiểu quả yêu cầu.
Những buổi tiệc chiêu đãi và liên hoan đã gây ra khó khăn cho cơ thể vẫn còn mệt mỏi vì chuyến bay dài của con để thức suốt từ 8:00 sáng đến 8:00 tối trong ngày làm việc. Trong khi đó, hợp đồng thảo ra rằng con chỉ phải làm việc đến 5.00h chiều, điều này hiển nhiên là hợp đồng của con bỏ sót một vài điều quan trọng.
Mọi người rất tốt và sẵn sàng giúp đỡ và sự ghen ghét không hề tồn tại trong định hướng của công ty. Con đang học theo hệ thống do một trong những người bạn Nhật của con đưa ra. Ban đầu, con đã được một trong những người bạn của con cho nguồn tin bên trong rằng con phải chấp nhận đi ra ngoài với “nhóm” của con sau bữa rượu làm việc
Con học từ người bạn khác rằng một người không tham gia và hoạt động nhóm thì không bao giờ được thăng chức. Ở đây, nhiều người rời khỏi nhà đi làm vào lúc 6h sáng, trước khi những thành viên trong gia đình dậy và về nhà vào lúc nữa đêm, sau khi mọi người đã đi ngủ hết.
Việc quan trọng khác không được nói đến trong hợp đồng là giờ ăn trưa. Ăn trưa “15 phút” thì chính xác hơn, sau đó mọi người nhanh chóng xong bữa ăn trưa để trở lại làm việc. Đó là một chút khó khăn cho con, bởi vì bữa ăn trưa trong căn tin của công ty vẫn còn nóng khi thức ăn được đưa vào khay của con, làm thế nào mà đồng nghiệp của con có thể ăn ngấu nghiến ở gần một cái tô nóng hổi những ramen, cơm, hoặc rau được xào sơ.
Nhật Bản là một đất nước quyến rũ, nơi đây còn nhiều điều để học hỏi! Thời gian kế tiếp con sẽ kể cho bố mẹ nghe về những vấn đề của thẻ tín dụng và Ngân hàng.
Yêu,
Tom.
Những kinh nghiệm của Tom trong tuần đầu ở Nhật làm việc cho người Nhật nhất định cho chúng ta một vài lời gợi ý về sự phức tạp và những thách thức của Quản Trị Nhân Sự toàn cầu. Ví dụ, trong lá thư anh ấy gởi về nhà, anh ấy cung cấp một vài kinh nghiệm về những qui tắc và tiêu chuẩn làm việc - những bài tập tại bàn làm việc của anh ấy, bữa ăn trưa “1 giờ”, ngày dài, và những điều mong muốn về xã hội hoá. Anh ấy miêu tả về vật chất dễ dàng (trần nhà thấp trên ô cửa trong ngôi nhà giao cho anh ấy) và sự khó khăn của việc đi lại bằng tàu. Anh ấy dường như có điều chỉnh một vài loại thức ăn, nhưng chúng ta phán đoán rằng anh ấy bị áp đảo một chút bởi không thể đọc và hiểu nhiều tiếng Nhật. Chúng tôi đã học được một chút về cách thăng tiến và những gì Tom bắt đầu từ kinh nghiệm trong công việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân làm cho chúng ta ngạc nhiên là cái gì đang tạo ra áp lực tên ngôi nhà Nhật bản. Hơn nưa Tom đang có vấn đề về thẻ tín dụng và nghiệp vụ điều hành Ngân hàng.
Biên dịch: Khánh Ly
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: