Sự đối phó của Chính phủ Mỹ đối với trận bão Katrina
Vào tháng 8/2005, trận bão Katrina đã tàn phá dọc bờ biển vùng Vịnh Bắc Trung Bộ của nước Mỹ. Đây là trận bão tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ, người ta ước tính chi phí khắc phục sau trận bão vượt quá 80 tỷ đô-la. Và đây cũng là trận bão có số người chết nhiều nhất, xấp xỉ 2000 người. Theo như một đánh giá về hoạt động của chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương suốt và sau trận bão thì vùng này có thể đã không bị tổn thất nhiều về tài chính và nhân mạng nếu có các nhà lãnh đạo giàu năng lực nắm các vị trí chủ chốt. Về phía chính phủ địa phương, thị trường của New Orleans Ray Nagin đã thất bại khi ông ấy chậm đưa ra lệnh sơ tán bắt buộc cho thành phố. Ông ấy cũng thất bại với tư cách là nhà lãnh đạo vì không thểđiều động đủ xe cho những người được sơ tán (hàng trăm chiếc xe buýt không được dùng đến và cuối cùng bị bão cuốn đi), và cũng không bảo vệ một cách thỏa đáng Superdome, nơi trú ẩn cuối cùng của những người không thể rời chỗ ở. Thống đốc bang Louisana Kathleen Blanco dường như đã thực hiện tất cả những bước đi đúng đắn để đảm bảo việc cứu nạn cho New Orleans, nhưng cô ấy lại gặp rắc rối khi phối hợp lực lượng cứu nạn thuộc Nhóm Bảo Vệ Quốc Gia của Louisana với chính phủ liên bang. Dường như tất cả những lời than phiền về việc ứng phó kém trong cơn bão Katrina đều hướng đến chính phủ liên bang. Cơ quan liên bang chịu trách nhiệm đối phó với những tình huống khẩn cấp của quốc gia là Cơ Quan Quản Lý Tình Huống Khẩn Cấp của Liên Bang (hay còn gọi tắt là FEMA). Tại thời điểm xảy ra trận bão thì cơ quan này được lãnh đạo bởi Michael Brown, một luật sư và chính trị gia, nhưng không hề có kinh nghiệm quản lý tình huống khẩn cấp nào trước đây cả. Sự thiếu kinh nghiệm lãnh đạo của Brown chỉ khiến cho tình huống đã xấu nay còn xấu hơn. Ông ấy không thể điều động đủ nhân sự đã được đào tạo bài bản về tình huống khẩn cấp, y tế hay an ninh để giúp đỡ những công dân của New Orleans, quá nhiều hàng cung cấp không thiết thực hoặc không đủ, hàng thiết thực được chuyển đến sai địa điểm, những nỗ lực cứu nạn hoàn toàn không có tính liên kết hay có tổ chức, quỹ cứu nạn không đến được tay những người cần chúng, và nạn gian lận, hoang phí và lạm dụng dường như lan tràn không ai kiểm soát trong những nỗ lực cứu nạn này. Sau khi phải hứng chịu những phản đối kịch liệt từ phía người dân, cuối cùng Michael Brown đã đệ đơn xin từ chức khỏi FEMA.