Có phải toàn cầu hóa đã giết chết nền sản xuất ở Mỹ?
Toàn cầu hóa các thị trường đem người mua và người bán từ khắp các quốc gia đến với nhau bằng cách giảm, hay bãi bỏ hoàn toàn hạn ngạch nhập khẩu, thuế quan, và những loại hạn chế khác của chính phủ đối với thương mại giữa các quốc gia. Một bài báo trên tờ Business Week bình luận về sự xuất hiện gần đây của các thị trường toàn cầu: “Thương mại quốc tế đã phát triển như nấm, trở thành một phần của cuộc sống thường nhật đối với tất cả người tiêu dùng và người lao động trên thế giới. Điều không còn nghi ngờ là phần lớn các kinh tế gia, những nhà làm chính sách, và các giám đốc điều hành thống nhất rằng các thị trường mở cửa là một lợi ích đối với sự tăng trưởng, và rằng không có quốc gia nào có thể phát triển dài hạn trừ phi nó là một phần trọn vẹn của nền kinh tế toàn cầu”. Mặc dù toàn cầu hóa nhận được sự ủng hộ rộng rãi và tích cực từ những người thuộc chính phủ, giới trí thức, và kinh doanh, một số người Mỹ nhưng các công ty sản xuất ở Mỹ đã bị tổn hại bởi cuộc cạnh tranh toàn cầu.
Những nhà quan sát bi quan đã bắt đầu dự báo về sự chuyển đổi của nền sản xuất Mỹ thậm chí trước khi Hiệp Định Tự Do Thương Mại Bắc Mỹ (NAFTA) chính thức có hiệu lực vào năm 1994, các hiệp định song phương giữa chính phủ Mỹ, Canada và Mexico đã làm giảm mạnh các rào cản thương mại giữa ba quốc gia này. Ross Perot, một ứng viên tổng thống năm 1992 và các quan chức công đoàn cho rằng sự thông qua của NAFTA có thể tạo ra một sự dịch chuyển quan trọng hoạt động sản xuất Mỹ đến Mexico. Năm 1993, Perot nói lên quan điểm của ông về việc các nhà máy sản xuất của Mỹ đang bị hút sang các nước có giá nhân công thấp là “khi mà mức lương khác biệt gấp 7 lần giữa Mỹ và Mexico, chúng ta sẽ thấy một “lực hút khổng lồ. Có vẻ như “hiển nhiên” rằng mức lương thấp ở Mexico, Trung Quốc và Ấn Độ có thể làm cho hàng triệu nhân công trong các nhà máy ở Mỹ thất nghiệp vì các nhà sản xuất chuyển năng lực sản xuất bằng cách đóng cửa nhà máy và thu hẹp các cơ sở sản xuất còn lại.
Chúng ta sử dụng quy tắc cung và cầu để xem xét cách thức các nhà quansát đầy bi quan này dự đoán mức sụt giảm sản lượng của các nhà sản xuất Mỹ khi toàn cầu hóa. Bảng A hình dưới đây chỉ ra tác động sụt giảm của năng lực sản xuất tại mức lượng đầu ra cân bằng của hàng hóa. Sự sụt giảm của năng lực sản xuất được Ross Perot và một số công đoàn lao động tiên đoán làm cho biến dịch chuyển cung F (số lượng các công ty hay mức năng lực sản xuất) giảm xuống và đường cung hàng hóa dịch chuyển sang trái từ S0 sang S1 trong Bảng A. Sự sụt giảm này của cung làm cho lượng đầu ra cân bằng của hàng hóa sản xuất ở Mỹ giảm xuống từ Q0 còn Q1. Họ cũng dự báo rằng sản lượng ở Mỹ sụt giảm có thể buộc các nhân công bị thay thế phải làm các công việc lương thấp hơn. Theo góc nhìn của họ, nước Mỹ sẽ trở thành một quốc gia của các tay thợ làm bánh hamburger theo hướng dịch vụ chứ không thể sản xuất hàng hóa công nghiệp cho chính mình. May thay dự đoán về sự chuyển đổi sản xuất này đã không xảy ra.
Một bài báo gần đây trên tạp chí Fortune đưa ra chứng cứ thống kê lật tẩy “chuyện hoang đường về nền sản xuất Mỹ” rằng cạnh tranh toàn cầu tạo ra một sự co rút đầu ra của các ngành công nghiệp sản xuất Mỹ. Các số liệu này rút ra từ bài báo chỉ cho biết tầm quan trọng dài lâu của nền sản xuất kinh tế Mỹ:
- Đầu ra sản xuất ở Mỹ chưa từng cao.
- Sản xuất chiếm khoảng 17% của tổng sản phẩm quốc nội Mỹ (GDP), tương đương trong năm 1977
- Trong năm 1998 lượng đầu ra sản xuất của Mỹ trị giá 1,43 nghìn tỷ đô la, cao hơn 42% so với trong năm 1992
- Các nhà sản xuất Mỹ sản xuất lượng đầu ra lớn hơn Nhật Bản 50%, 33% so với Anh, Pháp và Đức cộng lại
Vậy thì, tại sao nền sản xuất ở Mỹ lại mở rộng đáng kể và hùng mạnh hơn mặc dù chi phí nhân công ở nhiều nước khác thấp hơn nhiều? Làm thế nào chúng ta giải thích được sự vắng mặt của “lực hút khổng lồ” đã làm các nhà tiên đoán bi quan lo nghĩ?
Chúng ta có thể xác định một số nguyên nhân làm cung và cầu của hàng hóa sản xuất ở Mỹ tăng lên . Về phía cung hàng hóa, nền sản xuất Mỹ đã hưởng lợi từ sự tăng trưởng liên tục và mạnh mẽ của năng suất 20 năm trước. Trong thời kỳ này, lãi suất giảm và tỷ lệ lạm phát thấp kết hợp với thuế thấp khuyến khích đầu tư các nhà máy và thiết bị mới – bao gồm các đầu tư quan trọng về công nghệ quản lý máy tính và thông tin – đã cùng cải thiện trình độ công nghệ của nền sản xuất Mỹ. Sự cải tiến công nghệ làm cho biến dịch chuyển cung Ttăng lên, và vì cả vốn lẫn lao động trong sản xuất trở nên có năng suất hơn khiến cho đườngcung hàng hóa dịch chuyển từ S0đến S1ởBảng B. Mặc dùnềnsản xuất giờ đây thuê ít người trong cơ cấu lực lượng lao động của Mĩ hơn, bài báo trong tờ Fortune cho rằng không có vấn đề gì vì “thước đo năng lực sản xuất của một quốc gia không phải là số người lao động trong các nhà máy. Vì nếu như vậy thì Trung Quốc và Nhật Bản sẽ là những ngườiđứng đầu trên thế giới”. Thậtvậy, sản lượng tăng với lượng nhân công nhỏ cho thấynhững thành tựubền vững trongnăng suất từ phía đầu vào.
Về phía cầu của thị trường hàng hóa sản xuất ở Mỹ, có hai nhân tố đóng góp vào việc làm tăng mức cầu. Thứ nhất, khi chính phủ các nước khác bãi bỏ hạn chế thương mại, khách hàng ngoại quốc có thể mua hàng hóa của Mĩ nhiều hơn, làm cho biến dịch chuyển cầu N tăng. Thêm vào đó, trong thời kỳ mức thu nhập được cải thiện trên toàn thế giới (biến dịch chuyển cầu M tăng lên), nhu cầu về hàng hóa sản xuất của Mĩ tăng vì hầu như toàn bộ các mặt hàng xuất khẩu từ Mĩ là những thứ thông dụng cho khách hàng của các quốc gia khác.BiếnN và M tăng kết hợp lại làm tăng mức cầu của hàng hóa sản xuất tại Mỹ. . Cung và cầu tăng cùng lúc làm cho điểm sản lượng cân bằng tăng lên. Rất khó để xác định tác động của toàn cầu hóa lên mức giá tại điểm sản lượng cân bằng vì giá của hàng hóacó thể tăng, giảm, hoặc không thay đổi khi cả cung lẫn cầu đều tăng.
Sự toàn cầu hóa của các thị trường hàng hóa công nghiệp dĩ nhiên không “giết chết” các ngành công nghiệp sản xuất của Mỹ. Dù rằng nhiều người có thể đúng khi dự đoán một cách bi quanrằng hàng hóa có thể được sản xuất với chi phí thấp hơn tại các quốc gia có giá lao động rẻ hơn rất nhiều, nhưng tiến bộ sản xuất làm tăng sản lượng cùng với nhu cầu vềhàng hóa của Mỹtăng lên, đặc biệt là những hàng hóa đòi hỏilao động tay nghề cao, đã dẫn đến mộtsựbùng nổhơn là sự sụp đổ của ngành công nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta cần nhấn mạnh một điều rằng tác động của toàn cầu hóa lên nền sản xuất của Mỹcó vẻ giống dự đoán của những nhà dự báo bi quanở Bảng A hơn nếu nước Mỹđã không mạnh tay đầu tư để cải thiện trình độ công nghệ trong sản xuất.
Nguyễn Lê Giang Thiên dịch từ Magagerial Economics, Mc GrawHil
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: