Ngài Nash đến Hollywood
Hollywood đang gặp chuyện và lại là chuyện lớn. Có quá nhiều ngôi sao trở thành thành viên của câu lạc bộ thanh lịch mà các nhà sản xuất phim khởi xướng. Câu lạc bộ phiền toái, mà một só nhà sản xuất đã đặt tên là “25 triệu USD cho mỗi phim”, được nói lại là trong gần đây chỉ có hai thành viên: Mel Gibson và Adam Sandler. Hai nhà sản xuất phim mà gần đây trả cho Gibson và Sandler mức phá vỡ kỷ lục 25 triệu đô cho mỗi phim, hãng điện ảnh Columbia và New Line Cinema đã muốn giữ tin này bí mật vì một khi những nhà sản xuất và các diễn viên khác biết được điều này, sẽ có nhiều diễn viên yêu cầu và chấp nhận gia nhập câu lạc bộ. Mức lương đánh dấu cột mốc mới cho các ngôi sao hàng đầu đến vào thời điểm lợi nhuận của Hollywood đang giảm sút mạnh, Theo các nhà phân thích thị trường, nguyên nhân cơ bản cho việc giảm sút lợi nhuận trong ngành điện ảnh là sự gia tăng mạnh của chi phí sản xuất và các mức lương của diễn viên trở thành một việc khó khăn cho tổng chi phí sản xuất. Joe Roth, chủ tịch hãng Walt Disney lo lắng rằng việc thiếu hợp tác trong việc giữ nguyên mức lương “có thể dẫn đến mọi thứ bị đảo lộn” và mỗi ngôi sao lớn đều trở thành thành viên của câu lạc bộ 25 triệu đô một phim. Và người ta còn lo hơn nữa, một số nhà sản xuất nghĩ đến câu lạc bộ 30 triệu đô một phim chẳng mấy chốc sẽ ra đời và trở thành một trào lưu mới.
Chúng ta tự hỏi tại sao bốn hoặc năm hãng phim lớn nhất không hợp tác với nhau để kiểm soát lương của diễn viên. Sau tất cả, nhà sản xuất phim không cần lo lắng rằng những ngôi sao tên tuổi sẽ bỏ vai trong những phim được trả ở mốc cũ 20 triệu đô một phim nếu tất cả các nhà sản xuất đều có thể đồng ý trả cùng một số tiền như nhau cho các ngôi sao hàng đầu ( 20 triệu đô một phim). Vậy tại sao tất cả các nhà sản xuất phim Hollywood đều giấu mức lương?
Chúng ta có thể trả lời bằng cách áp dụng khái niệm tình huống lưỡng nan của người tù để làm các quyết định lương của nhà sản xuất phim để “giữ ở mức 20 triệu một phim” hay “giấu lương” ở mức 25 triệu một phim. Để đơn giản vấn đề, giả sử rằng chỉ có hai nhà sản xuất phim chính ở Hollywood, New Line Cinema và Columbia Pictures. Hai nhà sản xuất phim cạnh tranh để thuê các ngôi sao tên tuổi ở Hollywood mà tên của họ sẽ đảm bảo cho việc đạt doanh thu cao. Giả sử Hollywood chỉ có sáu ngôi sao tên tuổi như thế. Mỗi hãng phim có kế hoạch làm 6 phim trong năm nay và mỗi phim có thể có một ngôi sao mà sẽ được trả hoặc là ở mức 20 triệu hoặc 25 triệu đô tùy thuộc vào quyết định lương của mỗi hãng. Hơn thế, giả sử các nhà sản xuất có thể làm phim của họ và kiếm được doanh thu cho cả video và rạp hát trong năm đó. New Line và Columbia ra quyết định lương mà không biết quyết định của người kia khi họ ra quyết định của mình, vì thế mà tình huống này chính là quyết định chiến lược đồng thời.
Nếu cả hai nhà sản xuất phim chọn mức lương 20 triệu đô và kết thúc bằng cách tách 6 ngôi sao riêng lẻ: Columbia và New Line mỗi hãng chọn 3 tên tuổi. Họ không dự định hợp tác với nhau trong việc tách các ngôi sao, họ chỉ trông đợi có tỷ lệ cân bằng trong tổng doanh thu khi họ trả cùng mức lương. Bằng cách giữ ở mức thấp và chia sẻ bằng nhau số ngôi sao mỗi hãng dự kiến tại ra được 100 triệu đô là tổng lợi nhuận cho các phim trong năm. Hoặc, mỗi nhà sản xuất quyết định giấu mức lương 25 triệu đô và trông chờ chia điều số ngôi sao. Lợi nhuận hàng năm chỉ là 85 triệu đô cho mỗi phim vì chi phí sản xuất tăng lên 15 triệu đô ( = 3 ngôi sao hàng đầu * 5 triệu đô tiền lương che giấu) đối với mỗi nhà sản xuất phim.
Các trường hợp còn lại cho thấy kết quả khi một hãng giữ nguyên lương và hãng kia che giấu lương. Hãng che giấu lương kỳ vọng vào việc thu hút cả 6 diễn viên trong khi đó hãng trả lương 20 triệu đô không thể kỳ vọng thu hút được ai trong 6 diễn viên và sẽ phải thuê các diễn viên ít lợi nhuận hơn. Các kết quả này phản ảnh lợi thế của một hãng phim có tất cả các ngôi sao ( 150 triệu đô lợi nhuận hàng năm) và những bất lợi của một hãng khác không có ngôi sao nào ( 50 triệu đô lợi nhuận hàng năm).
Như chúng tôi đã giải thích về trò chơi tình huống lưỡng nan của người tù, cả hai hãng Columbia và New Line đều có chiến lược vượt trội: che giấu mức lương. Cân bằng chiến lược vượt trội xảy ra cũng chính là trạng thái ổn định chiến lược và là ô cân bằng Nash duy nhất trong trò chơi chiến lược này. Chú ý rằng khi cả hai hãng chọn chiến lược vượt trội của họ, họ đều có kết quả tệ hơn mức họ có thể có nếu tất cả họ đều quyết định giữ nguyên mức lương ban đầu. Tuy đây không phải là ổn định chiến lược vì cả hai hãng phim đều có thể đơn phương gia tăng lợi nhuận bằng cách giấu lương nếu họ tin hãng kia sẽ giữa nguyên lương. Và, như chúng tôi đã nhấn mạnh, người ra quyết định sáng suốt không tin nó sẽ đúng để đoán đối thủ làm gì hơn những gì tốt nhất đối với họ, Vì thế, cả hai hãng đều không làm tốt nhất cho chính mình trong điều kiện biết trước sự lựa chọn của hãng kia, các nhà ra quyết định sáng suốt sẽ không lựa chọn trường hợp đầu.
Mô hình tình huống người tù trong quyết định lương cung cấp một bằng chứng có sức thuyết phục để giải thích những gì có thể xảy ra trong tình huống phi lý ở Hollywood. Các nhà làm phim sẽ mất tiền vì gia tăng chi phí sản xuất, nhưng nhà sản xuất phim tiếp tục giấu mức lương của các ngôi sao lớn. Trong khi đó chúng ta không thể xác nhận sự thật của tình huống này, chúng ta chỉ nghe từ những nguồn tin cậy rằng bí mật của các ngôi sao được trả giá cao nhất là “tất cả đều nhắc tới ngài Nash”.
Nguyễn Lê Giang Thiên dịch từ “Managerial Economics, NXB Mc Grawhill, 8th edition”
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: